Du lich mien tay - Vào một ngày cuối tuần của mùa xuân nơi thành phố mang tên Bác. Một buổi sáng tinh mơ khi tiết trời còn se lạnh tôi chợt cảm thấy lòng mình háo hức cho chuyến trở về quê nhà. Sài Gòn vẫn thế, vẫn nhộn nhịp ồn ào như ngày nào nhưng hôm nay tôi không còn lo nghĩ và cảm thấy trong lòng rất nhẹ sau một khoảng thời gian học tập làm việc bận rộn. Đoạn đường chừng khoảng hơn 100 cây số nhưng tôi tranh thủ mua vé xe sớm để kịp tránh cơn nắng ray rắc ở miền tây. Về với Bến Tre, về với những vườn dừa xanh ngắt, với những vườn cây trái trĩu nặng xum xuê không hiểu sao tôi cảm thấy yêu quê mình nhiều hơn.
|
Du lịch miền tây - chèo thuyền trên sông |
Chắc có lẻ từ nhỏ tôi đã quen với bóng dừa, hàng tre, cánh đồng, con trâu,…đó cũng chính là lý do tôi chọn xe khách làm phương tiện để tôi có nhiều thời gian nhớ lại về một thời tuổi thơ thật đẹp. Xe đang lướt nhanh trên đường cao tốc Sài Gòn- Trung Lương tôi chợt nhìn về phía xa xa đăm mắt vào đàn cò tung cánh trên cánh đồng lúa mênh mông đang mùa trỗ mạ non; bên kia là các bác nông dân đang cần cù làm việc trên những thửa ruộng; rồi những đàn vịt đang tung tăng bơi lội trên dòng sông xanh biếc, tất cả như đang ập vào đôi mắt tôi tạo thành một bức tranh muôn màu muôn vẻ. Tiếng gió lùa vào tôi qua ô cửa sổ cùng với tiếng nhạc sến du dương của giai điệu miền tây làm nổi nhớ trong tôi như dâng trào.
Chuyến xe lần này để lại trong tôi rất nhiều suy nghĩ và tất cả những suy nghĩ đó xuất phát từ tình cảm của tôi dành cho quê hương, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên với biếc bao kỉ Nếu có một lần về với quê hương Bến Tre tôi sẽ đưa các bạn khám phá về miền quê sông nước và các bạn sẽ biết tại sao tôi lại yêu quê mình đến thế. Về lại với dòng sông hiền hòa cùng với lũ bạn ngày nào, hay những buổi chiều trên cánh đồng lúa vừa qua mùa gặt với những cánh diều mang bao điều ước mơ. Tôi không quên được cái hương vị ngọt ngào bên những món ăn dân dã, nhớ ngày nào cùng với lũ trẻ hàng xóm vây quanh bên bếp lửa ở giữa cánh đồng vào đêm tối, mùi chuột nướng, hay cá lóc nướng trui bay tỏa một khoảng không gian thơm lừng, nhâm nhi cùng với ly rượu theo kiểu bắt chước người lớn.
Còn gì bằng hơn với món “khoái khẩu” của chúng tôi đó là rắn nướng, chủ yếu là rắn nước và rắn tung mà chúng tôi săn được trên cánh đồng, mùi vị rất ngọt và thơm. Lúc đó chúng tôi tối ngày sát cánh bên nhau trên cánh đồng hay dòng sông , bây giờ về lại tuy tất cả cũng đã một phần thay đổi, lũ bạn ngày nào mỗi đứa một nơi nhưng tôi cảm nhận thấp thoáng đâu đó kỉ niệm trước kia. Về miền tây lần này tôi cảm nhận được rất nhiều thứ, cảm thấy rất vui vì được nhìn thấy quê hương nơi đã nuôi sống mình nhưng cũng cảm thấy rất buồn vì những kỉ niệm đẹp ấy sẽ không bao giờ quay trở lại.
|
du lich miền tây - lội mương bắt cá |
Quê tôi không ồn ào náo nhiệt, không có muôn ánh đèn lộng lẫy, không có những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng; nhưng tôi vẫn yêu quê tôi, yêu cái hương vị mộc mạc của đồng quê, yêu con người thật thà chất phát và yêu cả những câu hát thắm động lòng người. Nếu có ai hỏi tôi vì sao thế? Tôi chỉ biết trả lời: Tôi yêu Bến Tre.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét