Canh chua cá chốt - Đặc sản Long An

15:02:00 |
Khi những cơn mưa đầu mùa trở về với vùng đất cực nam này, cũng là lúc vạn vật như được hồi sinh sau những tháng nắng như thiêu cháy làm nứt nẻ đồng đất và cạn nguồn những con nước. Giờ đây, những cánh đồng xanh hơn, những con sông đầy hơn… và tươi tắn nhất là bọn trẻ đồng quê chúng tôi hồi đó : nhớ những buổi tắm sông, những lúc đùa nước. Vốn là con nhà nghèo, nên trong những lúc đùa chơi với sóng, với nước lại càng không quên kiếm cái gì đó cho bữa ăn ban trưa, mâm cơm buổi chiều.
Nhớ lại, khi những cơn mưa đầu mùa trở lại, từng đàn cá chốt kéo nhau về những láng và kênh rạch để đẻ... Tụi nhỏ chúng tôi thì nhảy tùm xuống kênh rạch để vừa đùa chơi vừa giăng lưới bắt cá chốt cho buổi ăn gia đình. Một tay lưới dài lưng chục mét được giăng vào luồng đi của cá - luồng đi này chỉ có chúng tôi, những đứa sinh ra từ đồng ruộng, từ nhà quê mới rành - cứ thế bỏ mặc, đi đùa giỡn cùng sóng nước thỏa thích. Khi bụng cảm thấy cồn cào thì tìm về lần tay lưới đã giăng và ê hề là cá, những con cá chốt bụng óng ánh những trứng và trứng mắc vào lưới, cẩn thận gỡ từng con, tránh để gai cá chốt đâm vào tay kẻo nhức thấu xương đó !

Cá đem về được mẹ chế biến thành nhiều món ăn, nhưng món ăn cứ mỗi lần nhắc đến lại khiến dịch vị tôi tiết ra liên hồi và thèm thuồng nhất vẫn là món canh chua cá chốt nấu với lá me non. Trong khi mẹ đang làm sạch những con cá chốt còn tươi xanh, thì tôi nhảy vội lên cây me hái những lá me non xanh mướt.
 À ! Mẹ nói nấu canh chua cá chốt chỉ đặc trị là lá me non thì nồi canh mới chua mà thanh và có tác dụng giải cảm tốt cho khí hậu oi bức của những cơn mưa đầu mùa. Thế đấy, những chùm lá me non được cho vào nồi nấu, lọc lấy xác bỏ ra để giữ lại chất chua và không quên đập dập vài cọng sả, băm vài trái ớt cho vào nồi nước… đun sôi. Một nồi nước với hương của sả, chua thanh của lá me non, và vị cay của ớt sẽ là chất đệm cho nồi canh chua cá chốt. Nước đã sôi, chính là lúc cho những con cá chốt bụng đầy trứng vào và nêm nếm cho vừa miệng ăn. Khi múc canh ra tô thì nhớ đừng quên điểm vào trên mặt một vài lá rau tần dày lá và vài lát ớt sừng trâu xắt nhỏ… Nhớ nhé ! Cá chốt nấu canh chua me chỉ ngon và mặn mà khi những con cá béo ngậy bụng đầy trứng chấm với đĩa muối cục đâm với ớt sừng trâu… 

Còn gì ngon bằng phải không ? Hãy về Long An mùa này, mùa của những cơn mưa đầu để thưởng thức tô canh cá chốt nấu lá me non nhé

Read more…

Nhớ lắm vị chao miền Tây sông nước

10:56:00 |
Khi du khách đến du lịch miền tây, có một món ăn dân gian mang mộ vị đặc chưng của sông nước miền tây đó là Chao. Chao có nguồn gốc từ đậu nành. Trước tiên dân gian sẽ chế biến từ đậu nành thành đậu hũ (tàu hũ). Cũng vẫn là đậu nành ngâm qua đêm, rồi đãi sạch vỏ nhiều lần trong nước sạch.

1. Cho đậu nành vào cối đá xay nhuyễn, lược nhiều lần để bỏ hết xác đậu. Phần nước sữa cho vào nồi bắc lên bếp nấu lửa riu riu. Khi nấu, khuấy nhẹ sữa liên tục để tránh bị khét. Đến khi thấy đậu nành sôi nhẹ thì vớt bỏ bọt, nhắc nồi khỏi bếp. Hòa ít giấm ăn với muối rồi cho vô nồi đậu nành, khuấy đều để sữa kết tủa lại. 

Lấy nửa thúng tro bếp khỏa bằng mặt, lót lên một tấm khăn bằng vải mịn, đổ hết đậu nành đã nấu vào. Xếp khăn gọn lại, lấy một vật nặng vừa phải đè lên bề mặt để phần nước dư chảy ra và tro sẽ hút khô nước. Phần đậu hũ non còn lại trắng tinh, mềm và béo. Dân gian có thể dùng để chế biến thành nhiều món chiên, xào, nấu canh đều rất ngon miệng và bổ dưỡng.

Hũ chao
Read more…

Chảy nước miếng với đặc sản Cần Thơ

16:00:00 |
“Cần Thơ gạo trắng nước trong – Ai đi đến đó lòng không muốn về”. Nếu có lỡ thưởng thức đặc sản chốn này thì khó dứt áo về mà lòng không quyến luyến, nhớ thương.

Vùng sông nước có sự hấp dẫn riêng khó nói, cứ mênh mênh mang mang và đập vào lòng người từng con sóng tình thương, khiến kẻ đến bịn rịn mãi lúc ra về. Để rồi sau đó, lâu lâu nghe câu hò xa xăm, giật mình nhớ những ngày quấn quýt trên ghe, bên mâm rượu tràn trề những món ngon không phải đâu cũng có, cũng đúng vị tuyệt vời như thế.

Nem nướng Cái Răng

Từ thế kỉ trước, nem nướng bên bờ kinh Cái Răng với bàn tay khéo léo của những người phụ nữ tảo tần đã nổi tiếng khắp phương. Cũng làm từ thịt heo tươi, quết dẻo, thêm gia vị như bao nơi, nhưng nem của Cái Răng lạ lắm, hình như do trong ấy là mênh mông sông nước và thơm thảo lòng người miền Tây.

Được nướng trên than hồng, từng cái nem mướt mát, vàng, thơm, ngậy mùi ăn cùng với bánh tráng, rau sống, và thêm bánh hỏi Phong Điền, chấm thật đậm trong chén nước tương xay, thì thật chẳng lỡ bỏ bữa mà đi đâu.

Nếu không quen vị tương xay ngọt với đậu phộng thì hoàn toàn có thể yêu cầu nước mắm chanh tỏi ớt để tận hưởng cái ngon béo khó tả của món ăn lạ mà quen, quen mà lạ này.


Nem nướng Cái Răng dù làm từ nguyên liệu là thịt heo tươi như bao nơi nhưng mang trong nó nét riêng hồn sông nước. 

Hủ tiếu khô Sa Đéc

Hủ tiếu mà được bày trong… đĩa, thật làm người ta hiếu kỳ. Đây là một loại hủ tiếu đặc biệt của vùng Sa Đéc, một trong những đặc sản Cần Thơ. Những cọng hủ tiếu tươi to, trắng ngà bày lên đĩa, bên trên là tim, gan, thịt heo thái. Thêm chút hẹ, xà lách tươi xắt nhuyễn và hành phi càng tăng sự hấp dẫn cho món ăn. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là nước sốt màu vàng đậm rưới trên cùng đĩa hủ tiếu. Đó là bí quyết làm nên vị khác lạ, ngon lành khi ăn. Để người ăn không cảm thấy khô, đĩa hủ tiếu được phục vụ kèm chén nước dùng nếu khách thích.


Hủ tiếu khô ăn không giống mì xào, không giống bún khô, mang vị khác biệt và đặc trưng của miền Tây.

Từng sợi hủ tiếu mềm dai dai, quyện với nước sốt sền sệt nhưng đậm đà, beo béo ngầy ngậy với mùi hành phi thơm nức, vị thịt ngọt và rau xanh hợp nhau cho cảm giác rất thú vị. Ngoài hủ tiếu khô, bạn còn có cơ hội được ăn hủ tiếu hấp lạ lạ, dành cho người thích khám phá hương vị. Tuy nhiên, nếu là khách du lịch khu vực phía ngoài vào, bạn hãy nhớ nhắc người nấu cho ít ngọt để vừa miệng hơn.

Bánh tét lá cẩm

Bánh tét lá cẩm cực kì đẹp với màu tím tươi. Người Cần Thơ đã sáng tạo, biến bánh tét thành nét riêng của xứ họ. Lá cẩm được nấu lấy nước xào nếp dẻo với nước cốt dừa, còn nhân làm từ thịt, trứng vịt muối thay vì đỗ và thịt heo như bình thường.


Bánh tét lá cẩm nhìn đã thấy ngon, ăn vào càng thích. 

Vì tất cả nhân, vỏ bánh đều đã được sơ chế bằng cách xào nấu nên bánh chỉ cần nấu khoảng 4 đến 5 tiếng là chín. Khi ăn, cắt miếng bánh tét ra, nhìn đã thấy ngon mắt. Thử cắn một miếng, nếp dẻo quánh, cùng với vị ngọt thịt, hương thơm đặc biệt từ trứng muối càng tăng thêm hương vị cho bánh. Đây là món quà nên có nếu bạn đi Cần Thơ bởi chẳng đâu làm ra loại bánh tét lá cẩm ngon như ở đây dù cho cũng cùng nguyên liệu.

Bánh tầm bì/tằm bì

Món bánh này là sự kết hợp giữa hai nguyên liệu chính là bánh tầm và bì. Trong đó, bánh tầm là từ bột được pha chế có liều lượng, ép bằng khuôn rồi đem hấp. Bì là thịt, da heo thì luộc mềm, lạng mỏng; sau đó, xắt sợi, trộn vào nhau cùng với thính gạo, tỏi tươi băm nhuyễn, tỏi phi vàng, đường muối... Bì gần giống với món nem thính ở ngoài Bắc.


Bánh tầm bì là món ăn dáng ngon, nhẹ bụng của người Cần Thơ. 

Bánh tầm bì - đặc sản Cần Thơ được bày ra đĩa với chút dưa leo, rau thơm, nước cốt dừa và dảo dừa béo ngậy, bên trên thêm muỗng mỡ hành. Ăn với nước mắm ớt cay cay ngọt ngọt. Vị mềm của bánh hòa chung nước dừa, bì giòn giòn, thịt ngọt ngọt và vị thính thơm nhẹ cùng các loại rau tạo thành món ăn tuyệt vời. Bánh tầm bì ít ngán bởi các nguyên liệu đều không quá gắt, không quá nhiều chất.

Bánh cống

Bánh cống - đặc sản Cần Thơ rẻ, ngon mà lại sẵn có, dễ tìm. Nó có cái tên đặc biệt này là do dụng cụ làm bánh có tên là “cống”. Đây là vật mang hình dáng tựa như cái phin cà phê, lại có tay cầm dài như cái muôi múc canh.

Bột làm bánh là sự kết hợp giữa gạo tẻ, nếp được ngâm, xay mịn rồi lọc. Sau đó, thêm bột mì, cho hành lá cắt nhỏ và gia vị. Nhân bánh là thịt heo băm nhuyễn, xào chín, trộn chung với đậu xanh. Tôm tươi rửa sạch, để ráo, cắt bớt chân và râu. Cách chiên bánh cũng thật là thú vị, lạ lẫm.


Bánh cống có cách làm rất lạ, và ăn cũng ngon lạ lùng. 

Chảo đổ nhiều dầu, đủ ngập cống. Khi dầu sôi, cho bột, đậu xanh, thịt vào cống, đổ một lớp bột lên rồi mới cho vài con tôm vào. Nhúng cống ngập trong dầu, bánh chín vàng thì nhấc cống ra, đổ bánh ra đĩa.

Khi đó, khó ai có thể cưỡng lại mùi thơm lừng và những chiếc bánh ngon giòn vàng ruộm đang mời gọi. Bánh cống ăn chung với nước mắm chua ngọt, các loại rau sống, rau thơm và đu đủ chua, ngon hết sảy.

Lẩu bần Phù Sa
Từ nguyên liệu cực kỳ dân giã là bần, người dân Cần Thơ đã sáng tạo ra món lẩu bần thanh dịu, dễ ăn. Lẩu bần ngon là lẩu nấu tứ bần chín, vị lẩu phải chua chua thanh thanh và còn thơm thơm riêng của loại cây bần.


Lẩu bần vị chua thanh thanh dịu dịu. 

Lẩu bần được nấu chung với các loại cá theo mùa, khi thí cá tra, basa, lúc lại cá điêu hồng. Thậm chí, giờ đây, nhiều khách giàu có còn thích lẩu bần nấu với ba ba. Nếu về Cần Thơ mùa nước nổi, sau những con lũ, khách phương xa may mắn còn được ăn lẩu bần với bông điên điển bên cạnh các loại rau bông so đũa, bắp chuối hột, cọng bông súng… bình thường khác.

Ốc nướng tiêu


Trong các nhà hàng hiện nay ở thành phố, chẳng khó kiếm ốc nướng tiêu. Tuy nhiên, về Cần Thơ ăn món này lại thấy ngon hơn. Không biết phải do ốc tươi hay do tay người nướng hay bởi tại cảnh, tại tình?


Ốc nướng tiêu ngon ngọt và nguyên chất rất tuyệt. 

Từng con ốc bươu mà người miền Tây hay gọi là ốc bưu, được luộc sơ. Khi có yêu cầu, ốc bỏ lên bếp than, vừa nướng vừa thêm mắm pha tiêu, tỏi, bột ngọt vào, chỉ chốc lát là nước trong ốc sôi lên, một chút là được. Để lâu quá, ốc sẽ khô, không còn ngon ngọt nữa.

Từng con ốc nguyên vò bày ra đĩa cùng rau răm thơm lừng khiến ai cũng phải suýt xoa. Ốc vừa ăn, rất giòn, rất ngọt, lại thêm gia vị đậm đà, đến nước ốc cũng hấp dẫn không tả. Cứ thế mà ăn thì mỗi người phải “tiêu thụ” hết số ốc tính bằng cân mà còn chưa thỏa mãn.
Read more…

Thưởng thức trái cà na ngào đường đặc sản miền Tây Nam Bộ

09:42:00 |
Trái cà na được xem là đặc sản của miền Tây sông nước vì không phải lúc nào cũng có cà na, muốn ăn cà na phải chờ vào khoảng thoáng 8, 9, thời điểm này cũng là mùa nước lũ dâng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Những trái cà na căng tròn có màu xanh nhạt, dài hơn một lóng tay, có vị chua chua hơi chát khi còn sống. Cây cà na thường mọc ở gần mé sông và đặc biệt hơn trái chỉ có nhiều ở phía sông chứ phía bờ thường có rất ít trái và trái cũng nhỏ hơn và chát hơn những trái mọc ở gần sông. Muốn hái được trái cà na người dân miền Tây phải dùng thuyền bơi đi bơi lại mới hái được hết trái trên cây. Trái cà na có thể ăn sống khi vừa hái với muối ớt hay ngon hơn là với nước mắm đường, trái cà na ăn sống thường có vị chát để lại ở đầu lưỡi.

Quen thuộc nhất là những trái cà na được nấu lên cùng với đường. Ngào cà na tưởng chừng đơn giản nhưng lại là cả một kì công, để trái cà na vừa ngon mà không bị nát là tuỳ thuộc rất nhiều vào tay nghề cùng kinh nghiệm của người ngào. Bên cạnh món cà na ngào đường, để bảo quản cà na lâu người miền Tây còn ngâm cà na vào hỗn hợp đường muối, giống na ná cách ngâm me, cốc xoài vậy.


Đầu tiên phải đem cà na rửa thật sạch, dùng dao cắt phần đầu và đuôi trái cà na, kế đến dùng dao khứa bốn đường đều nhau nơi phần cơm từ trên xuống dưới. Sau đó ngâm cà na vào muối khoảng 2 tiếng, rồi xả lại với nước lạnh hai lần để giảm bớt vị chát của cà na. Dùng tay vắt nhẹ cà na cho thật ráo. Sau đó, trụng cà na qua nước sôi hai lần, kế tiếp xếp cà na vào một chiếc keo, cuối cùng là đổ nước đường đã nấu vào keo, chờ cà na ngấm khoảng một ngày là có thể để dành ăn từ từ được.


Thích nhất là những buổi chiều tan học về, vừa chạy xe đạp vừa nhâm nhi cà na ngào chấm muối ớt. Trái cà na lại càng ngon hơn khi được ăn cùng cả nhóm bạn thân, cả hội cùng ngồi nói chuyện, cùng nhâm nhi cà na thì thật là tuyệt vời.



Read more…

Cận cảnh quy trình làm tôm khô đặc sản ở miền Tây

09:09:00 |

Giá lên tới cả triệu đồng một kg nhưng tôm khô Vinh Kim ở miền Tây luôn đắt hàng vì chất lượng đặc biệt.

Ở miền Tây nổi tiếng là tôm khô Vinh Kim ở Trà Vinh. Người dân nơi đây lấy loại tôm bạc đất để xuất khẩu, vì ăn rất ngọt, thơm, giàu chất đạm hơn ở vùng khác. Thông thường cứ 10 kg tôm tươi là cho ra 1 kg tôm khô, giá hiện tại trên thị trường giao động từ 700.000 -1,3 triệu đồng/kg tùy loại. Hiện nay làng tôm khô đang nhộn nhịp chuẩn bị hàng tết để phục vụ thị trường.


Nguyên liệu làm tôm khô nổi tiếng ở Vinh Kim, huyện Cầu Ngang đòi hỏi là tôm đất, sống ngoài tự nhiên. Loại tôm này đang rất hiếm và có giá từ 90.000 -100.000 đồng/kg tôm tươi.


Rửa tôm thật sạch đem đi luộc sơ qua nước nóng. Theo bà Năm Khâm, chủ cơ sở làng nghề tôm khô Vinh Kim ở huyện Cầu Ngang– Trà Vinh: Muốn tôm khô ngon, quan trọng ở khâu luộc tôm và ướp muối sao cho vừa ăn.


Sau khi tôm luộc xong, đến công đoạn phơi tôm khô cho thật khô.


Đập vỏ tôm và phân loại tôm theo từng kích cỡ.


Tôm khô vừa bốc vỏ xong.


Phơi tôm khô chỉ trong 2 -3 ngày là có thể đem bán.


Các công đoạn phơi khô.


Để tôm khô ngon cần phải lật đều con tôm trong lúc phơi, giúp tôm có độ giòn và giữ vị ngọt.


Hiện tại tôm khô Vinh Kim giá loại một là 1,3 triệu đồng/kg, còn loại nhì giá 1 triệu đồng/kg. Nhưng số lượng làm ra thông thường không đủ hàng tiêu thụ.

Tôm khô ở Vinh Kim được phân loại chuẩn bị giao cho thương lái.


Tôm khô Vinh Kim khi có tiếng hơn 30 năm nay, được hầu hết khách hàng trong và ngoài nước mua để làm quà biếu, nhất là dịp Tết.

Cứ 10 kg tôm tươi là cho ra 1kg tôm khô.

Tôm khô được đóng gói bày bán ở các chợ ĐBSCL.



Read more…

Đuông dừa, đặc sản miền Tây Nam Bộ

09:08:00 |
Người miền Tây đã chế biến đuông dừa thành nhiều món ngon như: đuông dừa nướng, đuông ngâm nước mắm hay chiên bơ...

Với nhiều người, việc nhìn những con đuông dừa to bằng ngón tay ngọ nguậy là đã thấy lạnh sống lưng. Nhưng với người dân miền Tây thì đó là một tặng vật của thiên nhiên, một đặc sản mà không phải lúc nào cũng có. Ở miền Tây, đuông dừa có nhiều nhất ở Bến Tre, nơi có các cánh rừng dừa bạt ngàn. Tuy là loại vật có hại, vì cây dừa nào bị chúng đục khoét thân đều bị chết, nhưng đuông dừa là nguồn nguyên liệu để chế biến nên nhiều món ăn thơm béo, ngon miệng.

Hàng năm, cứ vào mùa mưa là những con bọ rầy bắt đầu đục khoét vào ngọn dừa để sinh trứng. Khi nở thành ấu trùng, chúng bắt đầu ăn hủ dừa đến khi cây dừa héo úa cũng là lúc những con đuông dừa đã to béo. Khi đó, người dân chỉ cần đốn hạ cây dừa là có thể bắt đuông để chế biến thành những món ăn.

Đuông thường sống trong các ngọn cây dừa, chúng to bằng ngón tay út, có màu trắng, béo tròn. Ảnh: Tiêu Phong.

Dễ chế biến và được nhiều người ưa thích nhất là món đuông dừa sống ăn kèm nước mắm ớt. Những con đuông còn sống được thả vào bát rượu trắng để chúng bị ngộp mà thải ra các chất bẩn. Sau đó đuông được rửa sạch rồi cho vào chén nước mắm ớt cay, những con đuông béo tròn cứ ngọ nguậy thật hấp dẫn. Gắp một con cho vào miệng cắn phập một cái để cảm nhận vị béo bùi không khác gì lòng đỏ trứng gà của đuông đang tan dần trong miệng rất ngon.

Bên cạnh đó, đuông dừa còn được chế biến khá nhiều món như: đuông dừa chiên bơ thơm nức, béo ngậy khi ăn rồi vẫn còn thèm. Món đuông dừa nướng ăn kèm với các loại rau sống xà lách, càng cua, húng quế... Khi ăn, chỉ cần cuốn đuông đã nướng với các loại rau, chấm vào chén mắm me chua rồi thưởng thức. Vị chua của me, hương thơm nồng của các loại rau hòa với vị béo bùi đặc trưng của đuông khiến người ăn thích mê khi thưởng thức.


Đuông dừa ngâm nước mắm là món ăn dễ chế biến nhưng được nhiều người ưa thích vì sự ngon miệng của nó. Ảnh: Tiêu Phong.

Nhưng độc đáo nhất phải kể đến món đuông dừa hấp xôi, khi nấu xôi vừa cạn nước, người ta cuốn đuông vào những chiếc lá chuối nhỏ, đặt lên bề mặt xôi. Khi xôi vừa chín thì đuông cũng chín. Xôi và đuông được ăn kèm với nhau vừa dẻo vừa mềm, vừa béo vừa bùi không chỉ ngon mà còn rất lạ miệng.

Ngoài đuông dừa khá phổ biến, người miền Tây còn có hai loại đuông khác khá hiếm là đuông đủng đỉnh (sống trên cây đủng đỉnh) và đuông chà là (sống trên cây chà là). Theo kinh nghiệm của người dân xứ này, đuông đủng đỉnh ngon nhất là nấu cháo, riêng đuông chà là, chỉ có khi nướng thì người ăn mới cảm nhận trọn vẹn hết hương vị thơm ngon của món ăn mang lại.

Tiêu Phong


Read more…

Về miền Tây ăn cá “cậu ông trời”

09:50:00 |
Du lich Mien Tay - Lũ về, ruộng đồng, sông rạch miền Tây nhiều cá, tôm hơn. Song, có những loài cá quanh năm vẫn được xếp là đặc sản hàng “anh chị”. Đó là giống cá hô, cá ngát hay cá cóc - nghe tên đã thấy lạ.

Lũ về, ruộng đồng, sông rạch miền Tây nhiều cá, tôm hơn. Song, có những loài cá quanh năm vẫn được xếp là đặc sản hàng “anh chị”. Đó là giống cá hô, cá ngát hay cá cóc - nghe tên đã thấy lạ.


Cá cóc ngày xưa có rất nhiều ở vùng ĐBSCL, nay là hàng hiếm. Cái tên của loài cá này cũng gợi tò mò thú vị: Bình dân, chân chất như tính cách người dân xứ đồng bằng.

Cá cóc cùng loài với chép, nhưng mình thon dài, thường sống ở vực sâu, nước xoáy, trụ cầu, bến phà thuộc sông Tiền, sông Hậu như đoạn Mỹ Thuận (Vĩnh Long), Cái Bè (Tiền Giang), Vàm Nao (An Giang), Bùng Binh - Bến Bạ (Cần Thơ - Hậu Giang), Cái Côn (Sóc Trăng)... 

Tên cá cóc được “cắt nghĩa” khác nhau, nhưng không liên quan gì đến loài cóc. Có người nói là do đọc trại ra từ tên tiếng Khmer của loài cá có xuất xứ từ Biển Hồ này, nhưng hỏi tên gì thì chẳng mấy người biết. 

Cũng có người bảo là do tiếng kêu cóc cóc của nó mà người ta gọi vậy. Biết giải thích sao cho tường tận, cũng giống như tên của con cá linh mùa nước nổi, bồng bềnh theo câu hò sông nước: “Nước không chưn (chân) sau kêu nước đứng/Cá không thờ, sao gọi cá linh?”.

Từ đặc sản miền sông nước

Cá cóc nấu canh chua hay kho lạt nước dừa, phải giữ nguyên bộ vảy, ăn với xoài bằm nhuyễn, gạo thơm Nàng Hương chợ Đào, đảm bảo ai đã dùng, chắc chắn thèm ăn nữa. Kho cá cóc hay nấu canh chua cũng là một “nghệ thuật ẩm thực bình dân” mang đậm tính cách dân dã mà thắm đượm nghĩa tình của người miền Tây. 

Bắc nồi nước dừa xiêm lên bếp, khi nước sôi nhẹ mới được để cá vào cho vừa lấp xấp, thêm ít muối, nước nắm đồng cùng gia vị cho vừa miệng ăn. Để lửa liu riu như kiểu nói lối dạo đầu sáu câu vọng cổ. Khi có tiếng sôi ục ục thì trở bề cho cá thấm đều. Lúc cá chín, nhấc ra bếp, thêm ít tiêu cay tạo ra hương vị đặc trưng. Thịt cá ngọt, bùi mà không ngấy vì ít mỡ. 

Tương tự, đầu cá cóc nấu canh chua cơm mẻ, me chua hay trái giác – một loại dây leo bờ rào hay vườn tạp, vị chua đượm như quả sấu ở ngoài Bắc - rất ngon. Đầu hay phần đuôi cá cóc nấu chua với rau muống đồng, rau nhúc, bạc hà (dọc mùng), thêm vị ngò gai, ngò om khi nhắt xuống bếp là món canh “số một”. 

Ở các nhà hàng, quán ăn, người ta “biến thể” nồi canh chua thành lẩu cá cóc, dùng kèm bông súng, so đũa hay bông điên điển mùa nước nổi. Nước chấm món này phải là muối cục đâm “ba sồn ba sựt” với ớt xanh thì ăn mới đúng điệu nghệ. Ngoài ra, cá cóc nướng muối ớt sả, vị thơm ngọt chân phương, dân dã cũng hấp dẫn không kém.

Giống như bắt cá hô, giới hạ bạc miền Tây cũng đã từng nổi danh các tay săn cá cóc “chuyện nghiệp”, tính cách phóng khoáng, tay nghề “cứng cựa”, hiểu biết từng khúc sông như thuỷ thần. Cuộc đời họ gắn với nghề qua các giai thoại ly kỳ như cha ông họ xưa đi phá sơn lâm, đâm hà bá, mở cõi đất phương Nam.

Đến bảo tồn loài cá “cậu ông trời”

Ngày nay, những “thợ săn” cá cóc mất dần, loài này cũng khan hiếm. Dòng Mêkông bị “trích máu” ở đầu nguồn làm thuỷ điện, con người “đối xử tệ” với thiên nhiên và tài nguyên trời phú. Nhiều người lo ngại “cậu ông trời” vùng sông nước có nguy cơ tuyệt chủng. 

Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam Bộ đã có nhiều nỗ lực nhằm bảo tồn loài quý hiếm, nghe nói đã được ghi vào Sách đỏ này. Đàn cá cóc bố mẹ ở trung tâm đã được thuần dưỡng đạt trọng lượng hơn 10kg/con.

Mặc dù cá cóc được các “bà mụ cá” - bằng kiến thức khoa học lẫn kinh nghiệm dân gian - cho sinh sản nhân tạo, nhưng việc nhân nuôi trong dân gặp nhiều khó khăn vì cá chậm lớn, không hiệu quả kinh tế, thịt không ngon bằng cá tự nhiên.

Cũng khó khăn như các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu-Phát triển ĐBSCL đang lưu giữ nguồn gene quý hiếm hơn 2.000 giống lúa của “vựa lúa” bằng kinh phí “tự có”; việc bảo tồn các loài thuỷ sản quý hiếm của vùng ĐBSCL hiện cũng chỉ là những nỗ lực đơn lẻ khi chưa được quan tâm đầu tư bài bản. 

Đừng để mấy mươi năm sau, người đồng bằng chỉ biết “con cá cậu ông trời” qua chuyện kể như ngày nay chúng ta nghe giai thoại bác Ba Phi hay đọc “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi, “Hương rừng Cà Mau” của Sơn Nam xưa mà thôi.

Theo Hữu Hiệp
Lao động
Read more…

Du lịch Miền Tây - Về Rạch Giá Ăn Ốc Lá

11:27:00 |
Du lịch Mien Tay - Từ những con ốc lá, người dân Rạch Giá làm nên nhiều món ngon hấp dẫn, trong đó ấn tượng nhất là ốc lá luộc xả và gỏi ốc lá bắp chuối, tôm thịt.

Ốc lá hay ốc len biển là loài nhuyễn thể vỏ cứng, toàn thân phủ một màu đen tuyền bóng láng. Thân ốc thon, đuôi nhọn, dài khoảng 5 cm, thoạt nhìn tương tự như quản bút của học trò. Ốc lá thường xuất hiện vào khoảng tháng 4 – 5 âm lịch ở ven biển, hoặc nơi kênh rạch vùng rừng ngập mặn Rạch Giá.

Theo dân gian, ai ăn được thịt ốc lá sẽ gặp mọi điều may mắn. Vì lẽ đó nên mỗi khi đến mùa, cư dân nơi đây thường đổ xô đi đánh bắt hoặc tranh thủ mua ngay khi có ngoài chợ.


Ốc lá ở Rạch Giá.

Thịt ốc lá trắng ngà, giòn, thơm, ruột nhiều và ngon hơn thịt ốc gạo nên được các bà nội trợ miền Tây ưa thích trong việc chế biến các món ăn như: luộc chấm muối ớt, xào nghệ sả ớt, làm gỏi, hầm nước cốt dừa, làm lẩu mắm. Nhưng món ăn gấy ấn tượng đối với “cánh mày râu” hơn cả phải kể là ốc lá luộc sả và gỏi ốc lá trộn bắp chuối, tôm thịt.

Món ốc lá luộc sả là món ăn “dã chiến” dễ làm và nhanh, gọn nhất. Trước hết, lựa ốc còn sống bằng cách xem mày ốc còn đầy đặn hay không, mua về cho vào thau, dùng bàn chải chà sạch rong rêu, ngâm với nước vo gạo hay nước lã có pha ớt sừng chín giã giập trong vài giờ cho ốc nhả sạch nhớt và chất thải.


Ốc lá luộc chấm muối ớt.

Kế đến, vớt ốc ra rổ cho vào nồi luộc cùng một ít nước lã, lót dưới đáy nồi vài tép sả đập giập, hoặc lá ổi, hay lá chanh cho có mùi thơm. Độ khoảng 15 phút sau khi có mùi thơm thoảng bốc lên, ốc hở mày là chín. Chuẩn bị thêm một dĩa muối ớt hoặc muối tiêu chanh, nước mắm sả ớt là xong.

Cuối cùng cho ốc vào dĩa và dùng que nhọn hoặc gai quít nhể ốc chấm vào chén rồi đưa lên miệng nhai chậm rãi…, bạn sẽ cảm nhận được vị béo, dai, giòn, ngọt của thịt ốc, càng ăn càng ghiền, không lẫn vào đâu được. Nếu cần thêm một cốc “men cay” thì đủ bộ.

Riêng món gỏi ốc lá trộn bắp chuối tôm thịt thì cầu kỳ một chút để hương vị con ốc lá được “thăng hoa”. Nói thế, có nghĩa là ta phải thêm thắt một số “phụ gia” khác như dưa đầu heo xắt miếng, tôm sú luộc với nước dừa xiêm, lột vỏ, để sẵn ra dĩa.

Trước hết, ốc lá luộc chín, dùng gai nhọn nhể thịt ốc cho vào tô. Bắp chuối xiêm xắt mỏng ngâm nước lã có vắt nước cốt chanh để ghém không bị sẫm màu, vớt ra rổ, để ráo. Kế đến, phi dầu, tỏi thơm cho thịt ốc vào xào sơ, để ra thau.

Sau cùng, trộn đều các hỗn hợp nguyên liệu gồm bắp chuối, ruột ốc lá, dưa đầu heo xắt miếng, tôm sú bóc vỏ, rau răm xắt sợi cùng gia vị là nước cốt chanh, đường, nước mắm cho vừa khẩu vị, múc ra dĩa. Nhớ làm thêm một chén nước mắm chanh, tỏi ớt, và rắc lên dĩa gỏi vài nhúm đậu phộng rang giã giập.


Gỏi ốc lá trộn tôm thịt.

Trong chút nắng cuối mùa sót lại, còn gì thú vị cho bằng khi chiều về cùng các “chiến hữu” trải tấm bạt trên bãi biển bốn bề gió lộng, và cùng nhau quây quần thưởng thức món gỏi ốc lá trộn tôm thịt. 

Bài và ảnh: Tương Tâm


Read more…

Cơm mẻ thịt trâu - đặc sản Cần Thơ

14:26:00 |
Du lịch Miền Tây- Một đặc sản hảo hạng ở Thốt Nốt Cần Thơ mà bạn không thể bỏ qua khi về với vùng đất này đó là cơm mẻ thịt trâu. Một món ăn rất ngon và lạ miệng ăn kèm với các loại rau chỉ có ở miền sông nước. 


Món ngon của đất Thốt Nốt

Dùng thịt trâu tươi xắt ngang thớ, ướp sả, tỏi, ớt bằm nhuyễn, thêm muối, đường, bột ngọt. Sắp đều lên đĩa, bên trên là ớt, củ hành tây thái mỏng. Múc cơm mẻ ra tô rồi tán nhão ra, cho chút muối để con mẻ chết (với nước sôi con mẻ vẫn sống). Đặt lẩu nước trên bếp than, lấy vợt, cảo lược kỹ cơm mẻ, bỏ xác. Nêm nếm vừa độ mặn, chua, cay là xong nồi lẩu. Nước chấm cũng bằng cơm mẻ; lược lấy nước, nêm chua ngọt, đậm đặc một chút.


Những loại rau của vùng sông nước



Nói qua, cơm mẻ làm từ cơm ăn để quá ngày bị lên men mà ra. Muốn gây giống nhanh thì tìm cơm mẻ có sẵn, cho "ăn" bằng cơm nguội gút nước. Từ bảy đến mười ngày, cơm mẻ sinh sôi nhiều, có vị chua là dùng được. Nhúng thịt trâu vào nồi nước lẩu kèm các loại rau bày sẵn như: ngò gai, rau om, tai tượng, cải bẹ xanh, mồng tơi, đọt choại ( đọt chạy)... tùy thích. Thịt vừa chín tới, chấm gọn một gắp vào chén cơm mẻ chua ngọt để thấm thía vị cay, thơm của món ăn ngon và bổ dưỡng này. 
Read more…

Chuối nếp nướng - ẩm thực Cần Thơ

14:23:00 |
Chuối nếp nướng - ẩm thực Cần Thơ

Chuối nếp nướng ở Sài Gòn thì thon dài, Mỹ Tho thì to ú nu ăn một trái là căng bụng, còn ở Cần Thơ, trái chuối nướng be bé, xinh xinh, không thon dài mà cũng không ú nu, dẹp dẹp.


Món chuối nướng thơm thảo mùi ruộng đồng dân dã

Trời mưa trái, cầm trái chuối nướng nóng vùi trong tấm lá chuối tươi vừa mua ở gánh hàng rong, vừa xuýt xoa thổi vừa cắn ngập hàm răng vào, vừa la ngon quá, là cũng đủ làm nên những phút giây hạnh phúc. Không sơn hào hải vị, chỉ là chuối tây cuộn tròn trong lớp cơm nếp dẻo thơm, bọc lá chuối ở ngoài rồi đem nướng vàng là tạo nên món món chuối nướng thơm thảo mùi ruộng đồng dân dã.


Ở Cần Thơ, đa số chuối nếp nướng đều tròn vừa vặn, lớp nếp bên ngoài vừa đủ bao bọc thân trái chuối. Nếu ăn không, chẳng có mùi vị gì nhiều, nên luôn phải kèm theo mấy muỗng nước cốt dừa để tạo vị béo. Ăn như vậy phải có muỗng đĩa, hoặc phải bỏ hộp mang theo nếu muốn đem đi xa, như vậy thì thật bất tiện. Chưa kể, ngon dở còn phụ thuộc vào việc thắng nước cốt đặc hay lỏng hay thấp thỏm sợ đau bụng do để lâu đến cuối ngày.


Nguyên liệu đơn giản có sẵn của địa phương

Duy chỉ có chỗ bán chuối nếp nướng ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, ngay góc trường Trung cấp du lịch là khác hẳn những chỗ còn lại. Ở chỗ này, người ta đã vắt nước cốt dừa trộn lẫn trong nếp, nên ăn không cần chan thêm nước cốt dừa, bởi, những tinh tuý mùi vị đã trộn lẫn vào nhau. Khi lớp lá chuối bên ngoài trở nên giòn rụm, thì cũng là lúc lớp vỏ nếp ngả vàng nâu sẫm bốc mùi thơm nức trộn lẫn giữa vị ngọt thanh của chuối, béo của dừa, và cả hương khét khét thơm thơm dìu dịu của lá chuối. Cầm trái chuối nóng cắn vào thấy tươm ra chất đùng đục của dừa với nếp, béo ngậy...


Những gánh hàng chuối nếp nướng quen thuộc trên đường phố Cần Thơ

Lâu lâu có dịp đi chơi xa, lại dạo loanh quanh các nẻo đường để kiếm chuối nếp nướng ăn thử, nhưng không đâu ngon bằng chuối nếp nướng Xô Viết Nghệ Tĩnh, lại nhớ mãi màu nâu giòn của lớp nếp ngoài, màu trắng mềm của lớp nếp trong, màu vàng vừa chín tới của trái chuối không hề nhũn. Là thú ăn chơi lót dạ, là thứ quà quê dân dã thảo thơm, nên giá cả của nó rất là rẻ, chỉ 1.500 vnd một trái. Chuối nếp nướng thơm lừng, kích thích vị giác, khứu giác của người ta bởi cái mùi béo ngậy, cho nên ăn 1 trái đã ngán ngang bụng. Đến Cần Thơ, khách phương xa nhớ dừng chân bên gốc điệp ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh với Trương Định mua 1 trái ăn chơi cho biết.


Read more…

Về Cần Thơ nhớ ăn món bánh đúc lá dứa - ẩm thực miền Tây

14:18:00 |
Về Cần Thơ nhớ ăn món bánh đúc lá dứa - ẩm thực miền Tây

Là dân miền châu thổ, chắc không ai xa lạ với món bánh đúc lá dứa chan nước cốt dừa.

Bánh đúc thường được biết đến như một món ăn đặc trưng thời khốn khó của miền Bắc. Theo thời gian, bánh đúc xuất hiện ở miền Trung với một số biến tấu khác với nơi bánh ra đời. Và vào đến miền Nam, bánh đúc đã thay đổi để trở thành một món ăn đặc sản của đồng bằng, mang đậm hương vị thôn quê.

Theo dì Hồng, người đã có thâm niên hai mươi bảy năm bán bánh đúc dạo ở thành phố Cần Thơ, món bánh đúc không có gì phức tạp. Nguyên liệu làm bánh toàn từ những sản vật quê nhà. Chỉ cần gạo ngon, lá dứa, dừa nạo, đường, đậu phộng là có thể làm được món bánh đúc thơm ngon.


Cách làm bánh đúc lá dứa khá đơn giản.

Cách làm bánh cũng khá đơn giản. Gạo được ngâm kĩ trước khi cho vào cối, xay thành bột. Lá dứa rửa sạch, xay nhuyễn, lọc lấy nước. Sau đó, đổ bột gạo và nước lá dứa vào nồi nấu sôi. Bí quyết để có một nồi bánh đúc ngon là khi nấu, phải chú ý canh lửa và khuấy thật đều tay. “Làm bánh đúc quậy bột mỏi tay lắm con ơi!”- Dì Hồng thiệt thà chia sẻ khi được hỏi về kinh nghiệm làm bánh.

Nếu muốn tăng độ dai của bánh thì bỏ thêm chút nước tro tàu. Bánh đúc được ăn kèm với hai thứ nước chan. Dừa khô nạo vắt lấy nước, bỏ thêm chút bột năng, thắng lên thành nước cốt dừa. Nước đường cũng được thắng cho kẹo lại. Kèm theo là đậu phộng rang giã nhỏ để rắc lên trên bánh.



Bánh đúc được coi là thứ quà vặt, thường không kén người ăn. Nếm một miếng bánh, người ăn sẽ cảm thấy độ dai của bánh quyện với vị béo của nước cốt, vị ngọt của đường, vị bùi bùi của đậu phộng cộng với mùi thơm thoang thoảng toả ra từ lá dứa. Ngồi thưởng thức dĩa bánh đúc giữa lòng thành phố, dễ gợi ta nhớ đến thuở còn bé, mỗi lần được ăn bánh đúc là cả một niềm vui. Ở quê, bánh thường được ăn vào bữa sáng hay lúc xế xế, khi kiến đã bò bụng mà bữa cơm chiều vẫn chưa tới.


Dì Hồng ngày ngày đẩy xe bánh đúc đi bán khắp các con đường lớn nhỏ của thành phố Cần Thơ. Món bánh đúc và tiếng rao của dì riết đã trở thành quen thuộc. Rất nhiều người ghiền bánh đúc của dì. Khách phương xa nghe giới thiệu là phải kiếm ăn thử một lần.

Nhiều người quan niệm khi đến miền Tây phải nếm qua bánh đúc lá dứa chan nước cốt dừa. Thậm chí có những gia đình Việt kiều lâu lắm mới về thăm quê cũng ghé qua, mua hết cả xe bánh của dì.


Không khó để hiểu vì sao bánh đúc lại hấp dẫn người ăn đến vậy. Bánh đúc là thứ đặc sản thôn quê, nó ẩn chứa nét tinh tế trong ẩm thực và cả cái tình của người dân xứ đồng bằng.

Read more…

Ngọt thơm hủ tíu chính hiệu Mỹ Tho

14:13:00 |
Ngọt thơm hủ tíu chính hiệu Mỹ Tho 

Hủ tíu Mỹ Tho là sự kết hợp tuyệt vời giữa những cọng hủ tíu được làm từ loại gạo địa phương nổi tiếng cùng nước dùng thơm đậm, ngọt thanh và những miếng thịt tươi ngon.


Nói đến hủ tíu miền Nam, nhiều người nghĩ ngay đến hủ tíu Nam Vang, thế nhưng tại dải đất này, còn một đặc sản hủ tíu “thương hiệu Việt” mà bất kỳ người con nào của tỉnh Tiền Giang hay vùng đất Cửu Long khi đi xa đều nhớ - hủ tíu Mỹ Tho.

Giống như các món ăn nước khác, một tô hủ tíu Mỹ Tho ngon gồm ba phần là sợi hủ tíu, nước dùng và thịt, song trong món ăn này, cả 3 đều được chế biến với công thức "không đụng hàng".

Đầu tiên là sợi hủ tíu. Để có độ trong, dai, giòn, thơm ngon cũng như không có vị chua như các loại hủ tíu khác thì sợi phải được làm từ loại gạo Gò Cát (đặc sản như gạo Tàu Hương, gạo nàng thơm chợ Đào), một địa phương bên ngoài thành phố Mỹ Tho. Sau khi chế biến thành hủ tíu, đem phơi khô. Khi dùng, các thao tác cũng không dừng ở việc trụng sơ nước nóng, cho vào tô, chan nước lèo mà phải trộn với ít mỡ hành, khiến sợi hủ tíu như được ướp một lớp mỡ bóng mịn.


Thành phần thứ hai quan trọng không kém là nước lèo. Nếu các loại nước lèo khác, vị ngọt được chiết xuất chính từ xương ống thì nước lèo của hủ tíu Mỹ Tho được tăng cường thêm một loạt các nguyên liệu khác từ hải sản khô như tôm, mực khô nướng chín giã nhuyễn, đến các loại củ như củ cải, cà rốt... Nhiều nguyên liệu như vậy, lại được nhấn nhá một ít hành phi, vì thế nước lèo của món ăn tuy trong vắt nhưng có độ ngọt đậm, hương thơm quyến rũ, cùng cái ngon mà chỉ khi nhấm nháp bạn mới có thể cảm nhận được.

Thành phần thứ 3 không thể thiếu cũng như để món ăn có ngoại hình bắt mắt là thịt. Giống hủ tíu Nam Vang, hủ tíu Mỹ Tho có khá nhiều loại thịt thà đi kèm như thịt nạc thái mỏng, xương sườn nấu mềm, gan heo, trứng cút, lòng, tôm... Các nguyên liệu trên có thể gia giảm tuỳ quán nhưng gia giảm đến đâu cũng không thể thiếu thịt heo bằm nhỏ. Sự có mặt của loại nguyên liệu này giúp từng đũa hủ tíu thêm vị dai mềm của thịt đồng thời giúp nước dùng “ngon từ thịt, ngọt từ xương”.

Về rau ăn kèm, hủ tíu Mỹ Tho không "đài các" với xà lách, húng, tía tô, bạc hà... mà chỉ đơn giản với giá sống, chanh, ớt sừng thái mỏng, như cái tính mộc mạc, hào sảng của người miền Tây. Và nếu ai từng thưởng thức món ăn này đều không quên việc bữa ăn không được kết thúc bằng những loại nước được chế biến cầu kỳ, công phu mà là ngụm trà nóng, vừa thanh lọc các mùi vị, vừa đưa cái nóng của món ăn lên cao.

Hủ tíu Mỹ Tho hấp dẫn với nước dùng trong vắt ngọt thanh xương ống...


... và đậm đà với những coo tôm khô rang vàng.


Món ăn này không cầu kỳ về loại rau ăn kèm.


Những sợi hủ tíu với màu trắng, độ giòn đặc trưng do được làm từ gạo Gò Cát.
Khi đến Mỹ Tho (Tiền Giang) bạn có thể thưởng thức hủ tíu Mỹ Tho ở những con đường lớn, hay hẻm nhỏ, từ quán cóc đến nhà hàng lớn. Giá mỗi tô tuỳ chỗ sẽ có sự dao động từ 20.000 - 50.000 đồng. Một địa điểm lớn để bạn có thể thưởng thức món ăn này vừa lịch sự, sang trọng là nhà khách Tiền Giang. Nhà khách mở cửa từ 8h – 22h các ngày trong tuần, phục vụ cả khách đoàn và khách lẻ. Ngoài các món ăn sáng như hủ tíu Mỹ Tho, bún, phở cơm tấm đồng giá 30.000 đồng, nhà khách cũng phục vụ các món ăn sáng và ăn trưa với giá từ 20.000 – 60.000 đồng.

Địa chỉ: Nhà khách Tiền Giang, 6C Rạch Gầm, P. 1, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.
Read more…